Việt Nam ơi, ta tự hào đi lên!
Khi tiếng còi kết thúc trận chung kết vang lên, một giây tĩnh lặng trên khán đài sân vận động Thường Châu (Trung Quốc) và có lẽ cả ở quê nhà Việt Nam khi U23 Việt Nam thua 1-2 ở phút cuối cùng, nhưng rồi lập tức bùng lên hai tiếng đầy tự hào Việt Nam! Việt Nam! Các cầu thủ U23 Việt Nam đã thật sự là những “chiến binh”, đã chiến đấu đến kiệt sức vì màu cờ sắc áo, xứng đáng được tôn vinh.

Cúp vàng chiến thắng được người hâm mộ mang đến sân vận động Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển. Ảnh: Nam Nguyễn
Cúp vàng chiến thắng được người hâm mộ mang đến sân vận động Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển. Ảnh: Nam Nguyễn

Nhiệt độ dưới âm, tuyết ngập sân, đã ảnh hưởng đến lối chơi kỹ thuật của cầu thủ hai bên, nhất là đối với U23 Việt Nam khi lần đầu tiên phải chơi với điều kiện thời tiết lạ lẫm, khắc nghiệt như thế trong khi các cầu thủ Uzbekistan dù sao cũng có được lợi thế về thể lực và điều kiện thi đấu. Chính cái lợi thế ấy đã mang lại bàn thắng dẫn trước phút thứ 9 bằng cú đánh đầu chớp nhoáng của bóng cầu thủ áo trắng Ashurmatov (như “tàng hình” trên nền tuyết trắng). Thủ môn Tiến Dũng có lẽ cũng không kịp nhận ra mối hiểm họa này. 

Với nghị lực phi thường, các cầu thủ U23 Việt Nam dù đã đuối sức, vẫn chiến đấu quả cảm và có bàn thắng gỡ 1-1 ở phút 42 đẹp như mơ. Công Phượng xử lý đầy tự tin và quyết đoán để mang về quả đá phạt trước vòng cấm đội bạn. Cơ hội đầu tiên này đã biến thành bàn thắng cho U23 Việt Nam. Nhìn cảnh hậu vệ Văn Thanh bới tuyết hối hả nhưng rất cẩn thận để dọn vị trí đá phạt “ngon lành”, rồi phút giây Xuân Trường thì thầm trao đổi với Quang Hải trước khi chàng trai vô cùng đáng yêu này tung ra một đường cong tuyệt mỹ, bóng xoáy vào góc cao khung thành đội bạn.

Và dù thủ môn Erghasev có tài ba đến mấy cũng phải bó tay trước siêu siêu phẩm này. Chắc chắn những con tim của người hâm mộ Việt Nam sẽ thổn thức rồi vỡ hòa trong niềm sung sướng, tự hào. Những phút giây đó nói lên điều gì? Chắc chắn đó là tinh thần đồng đội tuyệt vời, là sự tự tin và tài năng của Quang Hải. Có lẽ trên sân cỏ bóng đá quốc tế, không có nhiều bàn thắng đẹp hơn của Quang Hải.

Không thể chơi theo phong cách sở trường và trải qua hai trận đấu liền hơn 120 phút, thể lực của các cầu thủ Việt Nam suy giảm, dường như không còn xử lý bóng theo ý muốn được nữa. Cầm cự đầy cố gắng và tích cực phản công mỗi khi có cơ hội, các cầu thủ Việt Nam đã giữ vững khung thành sau 90 phút đầy áp lực và gần như đã thực hiện được ý định đưa trận đấu vào loạt đá luân lưu 11m – thế trận mà chúng ta có ưu thế về tinh thần và bản lĩnh, thì lại từ một pha đá phạt góc, đội bạn ghi bàn quyết định phút 119, chấm dứt trận chung kết hiếm thấy trong lịch sử bóng đá châu Á.

Người Việt Nam hoàn toàn có thể tự hào về những gì mà các cầu thủ trẻ của mình đã thể hiện ở sân chơi châu lục và giành kết quả “không thể tưởng tượng” được trước khi giải đấu diễn ra. Các cầu thủ U23 Việt Nam đã khiến những người yêu bóng đá Việt Nam và bạn bè quốc tế, kể cả những đội bóng thua trận, đi từ ngạc nhiên này đến ngỡ ngàng khác và là sự tâm phục khẩu phục.

Dù chỉ là giải giành cho lứa tuổi U23 – giải đấu được coi là gần nhất với đội tuyển quốc gia, nhưng những gì mà U23 Việt Nam thể hiện, đã thu hút giới truyền thông châu lục và thế giới vô cùng lớn, thậm chí các giải cấp độ cao hơn cũng không có được. Đó là bởi U23 Việt Nam đã làm được những điều phi thường mà nhiều cường quốc bóng đá trong khu vực và châu lục không làm được. Thế mới thấy rằng, sự quật cường, ý chí quyết chiến quyết thắng, cống hiến quên mình cho tổ quốc của mỗi con người ở bất cứ lĩnh vực nào, đều được tôn vinh, trân trọng.

Không chỉ báo chí châu Á, mà lan tỏa đến châu Âu, châu Mỹ… tất cả đều ngưỡng mộ những chiến thắng của U23 Việt Nam, khâm phục ý chí kiên cường của cầu thủ Việt Nam. Bị đánh giá là yếu, nhưng U23 Việt Nam đã thành công với tư tưởng nghệ thuật “lấy yếu thắng mạnh” – để trở thành đội bóng được các chuyên gia đánh giá là mạnh.

Chắc chắn yếu không thể thắng mạnh nếu đội bóng yếu đó không có chiến thuật hợp lý, biết phát huy điểm mạnh, “né” điểm yếu của mình, khoét vào yếu huyệt của đối thủ, tránh được cường lực của họ; nếu không “mưu trí, dũng cảm”, không có sức mạnh tâm lý vững vàng như những “chiến binh”. Trong khi đối thủ chủ quan, coi thường hoặc đánh giá sai về thực lực của U23 Việt Nam hoặc bị nhà cầm quân của U23 Việt Nam đánh lừa. U23 Việt Nam có vẻ như “thu người lại” như con báo, khi xung trận mới bung ra sức mạnh kết liễu đối thủ.

Chính thủ môn U23 Iraq Ahmed Basil sau trận thua U23 Việt Nam đã cay đắng thừa nhận: “Đó là một ngày tồi tệ nhất của tôi. Trước trận gặp U23 Việt Nam, vài người nói với chúng tôi rằng, đây là một đối thủ dễ chịu và chúng tôi gặp may khi chỉ phải gặp họ. Nhưng khi vào trận, họ đá như một đội châu Âu vậy. Thế là mọi thứ vượt qua tầm kiểm soát…”. U23 Iraq là bài học tươi rói cho U23 Qatar, nhưng đội bóng Trung Đông này vẫn thua theo đúng cái cách mà người “hàng xóm” gặp phải.

Trình độ kỹ chiến thuật, tinh thần “thép” của các cầu thủ U23 Việt Nam đã khiến đội bóng này run rẩy, thể hiện rõ trong loạt sút luân lưu 11m căng thẳng đến nghẹt thở. Các “bại tướng” của U23 Việt Nam không hề kém chúng ta về năng lực chuyên môn nếu không nói là hơn, nhưng chắc chắn thua kém chúng ta về tinh thần, ý chí Việt Nam.

U23 Việt Nam chưa thể mang cúp vô địch về cho người hâm mộ Việt Nam, nhưng đoàn cầu thủ đã chinh phục trái tim của những người yêu bóng đá chúng ta và bạn bè quốc tế. Danh hiệu á quân châu Á cấp độ U23 – giải đấu gần với giải vô địch châu lục cấp quốc gia, là chiến công lịch sử của bóng đá Việt Nam và bóng đá Đông Nam Á.

Có thể lấy hình ảnh của Vũ Văn Thanh đứng sừng sững, đĩnh đạc khi sút thành công trái luân lưu 11m cuối cùng, đưa U23 Việt Nam vào trận chung kết, để bày tỏ niềm cảm xúc của mỗi người Việt Nam rằng: Việt Nam ơi, ta tự hào đi lên!

Baoninhbinh.org.vn


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH